Có Con Đường

Có con đường mùa hạ dưới hàng me, anh và em đã đi ngày thơ ấu.

Có đêm trăng ngan ngát hương ngọc lan, dưới mái hiên nhà ai, anh đã hôn em nụ hôn đầu không giấu diếm.

Hương của nụ hôn và hương của ngọc lan, anh đâu phân biệt hương môi hay hương tóc … Trăng thì sáng nhưng bao la che chở, chỉ có vòm cây xanh là hiểu chúng mình.

Có con đường ta về mùa thu dõi mắt sau song cửa. Anh lại hôn em giữa cái ấm khuy nồng, tiếng nhạc nhà ai dội lên nức nở, bông sứ trong vườn cứ nở trắng bâng khuâng.

Có con đường anh đi một mình, em đi một mình. Mùa hạ qua đi, mùa thu qua đi và một mình anh ở lại . Ngôi nhà, vòm cây và trăng sáng lung linh.

Trăng ở một nơi hay hai nơi . Trăng miên viễn để anh và em cùng tâm sự .

Con đường, con đường, có con đường ta đi ngày thơ ấu
….

Hoàng Đình Huy Quan

Thương Tình Ca
Phạm Duy – Duy Quang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s