Một Thoáng Mùa Thu

 

Con đò hững hờ vẫy chèo tách bến. Tôi ở bãi bồi em sang ngang bên lở.
Đừng quay lại gió mây làm rối tóc . Và mắt em sẽ đốt cháy lòng tôi.
Một mảng mùa Thu đã lở toang rồi. Mảng rệu rã chẳng thể nào hàn gắn được.
Nửa trong tôi chôn vùng trời quá vãng. Nửa em mang về cười cợt một đời hoa.
Mùa Thu trước hương rượu còn nồng ngát. Chất men nào nhạt thếch lạnh thớ tim !

Dẫu chỉ là heo may phơ phất. Dẫu ngõ vắng lá vàng rơi thoảng khẽ.
Dẫu nước mắt ngày xưa là rất thật. Vẫn thấy đời hụt hẫng tựa chiêm bao .

Chưa một lần làm thơ câu chữ cứ tuôn trào. Những dòng thơ không tìm ra nơi ẩn trú.
Chạy ùa về tôi nghẹt thở giữa mùa thu.Trên trang giấy nguyên sơ sợi tóc già lớ ngớ.
Rót giọt buồn lên giòng chữ quạnh hiu …

Tôi chậm bước nơi lối mòn nghiệt ngã. Em vội đi biền biệt một góc trời.
Mắt thoáng giật như lặng thẫm nhắc nhở. Vết hằn nào mãi in dấu trong tôi .
Nhớ em nhé tận cõi nào xa ngái. Có nụ tầm xuân tía sắc đứng chờ.
Nhớ em nhé nhỡ chân triền sông lở . Ở bên này tôi ngóng đợi từ lâu.

Con nước vơi đi con nước lại đầy .
Bến bờ này tôi đứng suốt trăm năm !

Từ Nhật Thảo 93

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s