Hạ Ca

HaCaa
Em vén tóc cho cao
Trưa nay trời nồng nực
Đầu cành xa hoa đỏ trổ ngời
Óng ánh nắng mật
Ngửng trông giếng khơi tuyệt ngấn mây
Đáy biếc toả
Tháng tư chói lọi vây
Chập chùng lấp loá
Ngày nôn nả ngây
Diễm lệ kinh hoàng
Giấc chon von còn chưa rớt ngã
Rực rỡ im vang.
Này em dừng nghe
Thời gian lặng thiếp cháy
Thong thả thong thả
Tình si thong thả
Lửa đầm say đê mê
Long lanh ngút ảo
Trên phố xá bừng héo hon
Rạng um xanh cây cối
Trổi râm ran điệu ve sầu bôn chôn
Van vỉ như hớt hải mờ tối
Phương hướng nào cũng mở mông lung
Quýnh quáng đốm trời diệu vợi.
Thả em bên kia chiêm bao nghĩ thoáng
Rong suốt giải phân ly
Theo đam mê lững thững
Ô em quỷ mị mùa hè
Sông nước phơi vàng xoá bờ bến
Tịch mịch rơi hạt lệ quạnh không.
Thản nhiên thản nhiên thôi
Tim khờ dại
Ngục tù thênh thang đắm tiếng gọi
Máu thổ hoa ngầu thắm tươi cười
Kìa vầng dương trút rợp huyễn hoặc
Biển khô mù hát trầm vong khôn nguôi.

Thanh Tâm Tuyền
4-74
(Giai phẩm Văn 21.5.1974)
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s