Khúc Tình Buồn

Bên trời nửa mảnh trăng treo
Tình phai như nắng tàn theo cuối ngày
Gió đông chợt lạnh vai gầy
Xứ người vẫn bước chân này thênh thang
Tình xưa còn có vương mang?
Đôi khi chợt gặp, nhỡ ngàng nhìn nhau
Mắt người vẫn thế, ngàn sau
Họa Ô thôi bắc nhịp cầu ta sang
So dây chùng phím cung đàn
Tình buồn như lá rơi vàng chiều đông
Dặn lòng, cứ bảo là không
Không yêu… không nhớ…. không mong… không chờ
Nỗi niềm rơi xuống vần thơ
Bồi hồi… bất chợt… ngẩn ngơ… khóc òa
Đường xưa từng bước chân qua
Bóng hình cũ, đã nhạt nhòa chân mây

Thanh Thủy

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s