Hạnh phúc hoang đường


Ta đi thầm thũi trong đêm vắng
Heo hút đèn khuya mất dấu người
Tìm gót
chân xưa mờ lối cũ

Vết đời qua một nhánh chia phôi
Là thế người đi xa
tít tắp

Nghìn năm ta mỏi mắt trông theo
Dường như sâu thẳm từ vô cực

Tiếng vọng nào nghe đã nghẹn ngào?
Người đi! Thôi hết người đi khuất

Ta chẳng còn chi để nhớ mong
Miệng cười nụ héo tim đau ngất
Hồn chết
bao phen nỗi hận lòng?

Hạnh phúc hoang đường như gió mây
Bốn phương tám
hướng mịt mù bay

Bơ vơ giữa nẻo đời vô định
Tóc trắng vui cùng men rượu
cay

Nhân thế muôn đời vẫn dối gian
Mềm môi ta cạn chén hồ trường

Cuộc đời như một cơn hư ảo
Được, mất, hơn, thua cũng lẽ thường
Người
hãy vui và hãy cứ đi

Ta không tiếc nuối bận tâm gì
Mai này trong biển
đời huyên náo

Người có bao giờ lệ ướt mỉ

Vũ Uyên Giang

Tình Khúc Tháng Sáu

Ngô Thuỵ Miên – Thái Hiến

 http://media.imeem.com/m/tBcjBSV1ev/aus=false/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s