Đông Phong

thoáng hồn qua cửa sổ
chợt thấy bóng Xuân hồng
nâng ly trăng biến mất
còn lại mảnh tình không
bao nỗi sầu chồng chất
trăm ly chẳng ấm lòng
cưỡi kình ngư vượt sóng
phất phới ngọn Đông phong 

Trần Văn Sơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s