Nát Cháy Niềm Riêng


có những con đường mình đã đi qua
cho đến nay chỉ còn là kỷ niệm
nhặt chiếc lá rơi nghe lòng xao xuyến ….
tưởng chừng người còn vọng tiếng đâu đây…

có những tháng ngày kết gió đưa mây
giờ mây gió đã hao gầy nhung nhớ
vàng võ hương xưa gót hài bỡ ngỡ

(em tuổi đời lạc lõng giữa phồn hoa)…

có những cuộc tình chàng đã đi qua
thuở trước em (và sau em cũng thế)
có thấy xót xa đêm ngàn đêm lẻ
khi mỗi cuộc tình là một chiếc lá rơi?…

có tiếng thở dài tưởng đã chơi vơi
trong giấc chiêm bao em ngồi đếm lại
vẫn thấy bàn tay đong đầy dấu ái
vẫn thấy linh hồn nát cháy niềm riêng

Thi Hạnh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s