Mùa Xuân




Mùa xuân bay thành khói
tôi ca hát một mình
suốt đời không biết nói
nước chảy tràn con kinh

quá khứ bay lên trời
biến thành cánh chim non
tôi quì hôn lá mới
đau khổ trắng linh hồn

hư vô đỗ ra khơi
kỷ niệm trôi qua cầu
bãi chiều không người tới
tỉnh nhỏ quên từ lâu

xuân bay trắng núi đồi
tôi nằm ngủ mơ chim
bỗng hét lên trong tối
ngồi dậy thức trắng đêm

trời cuối năm gác trọ
đèn tắt suốt đêm dài
con chim mười năm đó
bay về đậu nơi đay

hơi thở giết thời gian
bướm nằm chết thang lầu
tiếng chim ru ngày tháng
máu chảy về sông sâu

suốt đời không biết nói
tôi ngồi thức một mình
đốt thuốc lên nhìn khói
đêm vọng về vô minh

Phạm Công Thiện


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s