Ẩn Khuất



Ta muốn đưa em vào nơi ẩn khuất
Không để ai biết chuyện ta yêu nhau
Xuân đã đến, lá cây xanh, xanh ngắt
Đôi bờ lau bên suối đã tươi màu.

Nhưng ta biết ý em còn do dự
Em nghĩ ta chỉ lãng mạn trong thơ
Nắng xuân dịu, khi nghe chim tình tự
Cũng thấy lòng chùng xuống với đường tơ.

Ta chẳng muốn em yêu mà ép uổng
Em nói không, ta cũng hiểu là không
Mỗi đêm lạnh, khi màn sương tỏa xuống
Em đợi gì trong bóng tối mênh mông.

Cuộc đời ngắn, nhưng cũng dài vừa đủ
Tình trải dài chờ đợi bước ta đi
Khi hò hẹn, nghe những lời tình tự
Sóng con tim nổi dậy mấy chu kỳ?

Ta tự hỏi:  có nơi nào ẩn khuất
Không có người? Nhưng, trên có trời xanh
Có muông thú, có cỏ cây dưới đất
Là chứng nhân trong những cuộc trao tình!

Hà Bỉnh Trung

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s