Nhục Thể Của Em Và Cho Anh

Ngủ vùi trong giấc lửa hương
Hồn chơi vơi mộng một phương trời sầu!

Khát khao Em, hằng đêm thầm nguyện ước
Từ hỗn mang Em sẽ trở về đây
Cho bóng tối phủ đầy đêm bích ngọc
Ru hồn vào trong huyễn hoặc chân mây.

Đêm cám dỗ dìu hồn anh phiêu dạt
Mời Em về ngự trị giấc kiêu sa
Môi Em đó, vòng môi anh khép chặt
Ôi, toàn thân run rẩy thịt da ngà!

Thân xác đó, hồn anh đâu? – thất lạc
Đợi Em về ngây ngất mộng Vu San
Huyết quản đó căng tận cùng cảm giác
Tế bào kia băng hoại một đêm tàn.

Tứ chi đó, loài dây leo quấn quýt
Trong si cuồng, trong hối hả, đam mê
Có Em đó, Em bằng xương, bằng thịt
Ôi Thiên Nga kiều mị giấc đêm về.

Siết đôi vai, toàn thân anh lửa bốc
Còn ngực Em lên tiếng hỏa sơn gào
Đưa nhau tới cuối trời quên, ảo giác
Cho càn khôn, vẩn thạch cũng xôn xao.

Cho điên đảo sóng triều dâng rạo rực
Mắt khép hờ cho biển động chơi vơi
Trong mê đắm, tình thăng hoa sực nức
Phút nồng nàn, cơn thác lũ khôn nguôi.

Rừng tóc rối ôm dung nhan huyền hoặc
Thịt da này vừa ngút lửa âm dương
Cho chới với, cho đã đời cảm giác
Em, Nữ Hoàng, linh thể đó băng sương.

Ta có nhau trong thần giao cách cảm
Ta còn nhau trong suối mộng yêu đương
Từng hơi thở dập dồn như sắp cạn
Lời thì thầm mời gọi giấc hoa hương.

Khi tỉnh dậy hồn anh đầy ẩm mốc
Thương phận mình quanh quẩn kiếp sò trai
Từ thuở đó đã ươm mầm thảo mộc
Còn chi Em? – hải giác với thiên nhai!

Khi tỉnh dậy – bừng giấc mơ nhục thể
Sầu đêm đen và hồn cũng trơ vơ
Một anh đó, giữa mưa nguồn nguyên thuỷ
Một Em kia, đâu có hẹn bao giờ?

Vương Đức Lệ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s