Cô bé



Cứ mỗi lần tan học
Cô bé lại đi qua
Hàng cây như mời mọc
Đón rước cô về nhà
Tà áo bay lất phất
Áo dài trắng thân thương
Gió đưa hương ngây ngất
Sao nàng không vấn vương?
Gió thì thầm thỏ thẻ
Nói gì bé biết không?
Sao bé vô tâm thế!
Không biết lòng ai mong
Mặt trời lên rực rỡ
Theo dõi chân bé đi
Nắng rọi vào trang vở
Như xem bé chép ghi
Con đường từ bao thuở
Cô bé vẫn đi qua
Vắng em dù một bữa
Nỗi buồn về với ta

Phan Thành Nhật
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s