Trưa buồn bát ngát con sông

 


Trưa buồn bát ngát con sông, tôi đem trang trải tấm lòng với Thơ. Không đâu nữa bến và bờ chỉ mây trắng xóa gió đùa nước trôi…

Trưa buồn. Buồn rất xa xôi cái không gian cũ bóng người ngồi bên. Ai giờ ai lạ ai quen ai đi rất nhẹ màu sen áo dài. Thưa rằng trống vắng không ai cả người ngồi cạnh tàn phai bóng hình! Trưa buồn như thế Buồn tênh. Con sông trăm nhánh ôi mình mình ơi!

Trưa buồn tôi nói với tôi nhỏ thôi sợ thốt thành lời vô duyên! Con chim hoành hoạch mới chuyền trên cây bần nước nằm nghiêng cây cầu. Con đò Chín Xía nằm đâu, ở trong đám lá đỏ ngầu nắng trưa? Em à có những câu thơ chẳng thơ gì cả vì chưa có tình. Nỡ nào Trời Phật im thinh để cho lá trúc sân đình cứ reo…

Trúc reo. Em lỏng tay chèo, buổi trưa cái dáng yêu kiều lửng lơ. Tôi buồn nhớ lại ngày xưa, nhớ em, nhớ cả cây dừa, cây cau, nhớ con chó đứng sủa chào, em huơ nón lá hiền sao má hồng…

Phải chi em gái có chồng, tôi đâu ngồi ngó con sông trưa này. Quê Hương mình chẳng là đây mà sao mây vẫn mỏng, dày, thời gian. Em à em ạ muôn năm, thơ tôi lót được ổ nằm, chắc vui? Nghĩ em đang nhếch môi cười, trăng sao lặn hết mình rồi hết xa?

Buổi trưa. Nhớ quá quê nhà. Nhớ ai sống áo bà ba ướt mèm. Mồ hôi ướt má, môi quen, cái mùi mằn mặn chợt thèm canh chua. Em bày thêm dĩa cá kho, cái mùi mằn mặn ôi bờ vai ơi…

Buổi trưa. Cuối đất. Đầu trời. Con sông trước mặt. Ôi người. Ôi ta!

 

Trần Vấn Lệ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s