Có Một Ngày Trong Ngăn Sách Cũ


có một chiều như thế trong đời
trên vai tôi nàng khóc
có một chiều mưa của khắp thế gian
lặng trong một giọt nước mắt

có một chiều như thế trong đời

muối của mọi đại dương
trên lưỡi tôi
khô đắng

có một chiều như thế

mọi màu tím của hoàng hôn
tím như không thể tím hơn được nữa
run rẩy
chùm hoa nhỏ
tay nàng

có một ngày cộng tất cả ly tan

thành lặng im thảng thốt
có một chiều trong ngăn sách cũ
tình cờ
còn nguyên vẹn một điều gì
đã mất

Đỗ Trung Quân
cuối 1997

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s