Cõi Ảo

 

Mơ hoài ngày hôm qua, thêu dệt hoài kỷ niệm bằng lung linh ý nghĩ, tự huyễn hoặc hoài đến tin vào sự huyễn hoặc của chính mình.

Đuổi theo lũ thỏ trong xứ sở thần kỳ Alice, những chú thỏ không chui vào hang mà chạy mãi chạy mãi, tay vung vẩy chiếc đồng hồ giễu cợt, có thể cuộc đuổi bắt này sẽ không bao giờ kết thúc, ngoại trừ cái chết.

Như một bài hát cũ, tình yêu có quá nhiều điệp khúc, sự láy lại các giai điệu buồn làm chết dần màu xanh của lá. Phố huyện tù túng, ngột ngạt, từng khối lặng yên không ngừng lớn chèn ép đam mê. Thắt thỏm réo rắt không ngừng vẫn không lối thoát.

Mặt trời trùm phủ quầng sáng rọi soi cảm xúc, sự phơi mở luôn làm choáng ngợp ngọn đồi, dẫu vẫn ngần ngại, nhưng để thoát khỏi bóng tối, nở bung là con đường nụ hoa phải đi

 

Đinh Thị Như Thuý

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s