Con Ngựa Trời Của Anh

 

 

Tặng Nguyệt Phạm

Em, con ngựa trời của anh
Cặp càng vâm sắc nhọn
Vẫn thường cắt cổ anh trong giấc ngủ
Tỉnh dậy quanh ta toàn mùi máu

Đầu bọ thân ngựa
Nhịp vó rướn trên đồi hoang nhiệt đới
Hạ – ẩm ướt cuồng nhiệt
Đông – thiêu đốt phóng đãng
Bốn mùa những bước trời trời của ngựa…

Tiếng hí những ngày tháng dã chiến
Trên những khối u mọc loài hoa dại
Khi cặp càng vung lên chặt đứt nỗi cô đơn
để làm lộ nỗi cô đơn lớn hơn
Khi đôi mắt trâng trâng ngó sững vào bi kịch
bỗng phát hiện bi kịch lớn hơn
Như khi cặp đùi em quặp chặt anh
hoài thai loài buồn sang kiếp khác

Vừa ăn vừa chém vừa tàn sát
Là sợ hãi điên mê khát cháy
Là nỗi sống ngang bằng cái chết

Em con ngựa trời xinh đẹp
Ăn anh ngon lành mỗi ngày
Bởi thế bài thơ loang lổ
Như những lá bài bị bùa chú

Nguyễn Hữu Hồng Minh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s