Lạnh

 

Bàn tay chạm vào hoa
êm đềm và khiêu khích
bàn tay chạm vào mình
rờn rợn chiều hôm qua

Gió hôn bờ môi nóng
tiếng thở dài xót xa
nỗi đau nào có thực
xác thân nào hư vô

Niềm cô độc của nắng
rát hương tình phôi pha
hạnh phúc và day dứt
nát một ngày thánh ca

Luồn đôi tay lạnh giá
vào vết nứt tuổi ta…

Ngô Thị Hạnh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s