Bước ngoặt

Giữa hai lằn ranh của sự chia ly và hạnh phúc chỉ là một vết bụi mờ trong bức tranh cuộc đời của em nhỏ bé…Để có lúc vết bụi thời gian ấy rơi rụng dưới giàn hoa tan tác bên đường, khiến cho em ngậm ngùi rưng rưng nước mắt mà hát vội câu hát tiếc thương tình cũ ” lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm ” …

Nhưng đời sống bây giờ có bao năm để hào phóng tặng nhau sự nhớ thương miên viễn đến thế ? nên lúc khép lại trang nhật ký tình xưa cũng là lúc em gặp lại anh sau hai mươi năm xa cách.
Giá như chưa từng bao giờ gặp lại, để không làm em vỡ mộng vẽ vời về người xưa yêu dấu..
Người xưa thôi không còn thư sinh , người xưa thôi không còn mắt ướt, người xưa thôi không nói với em lời ân cần dịu dàng ngày cũ
Người xưa giờ thành đạt , khệnh khạng cách xa
Người xưa giờ nhắc mãi chuyện làm ăn với những con số ..bom nổ… đạn rơi …miểng văng loạn xạ
Khiến em hết hồn, lao đao chóng mặt
Cảm ơn thời gian, liều thuốc nhiệm mầu cho bao điều thay đổi
Nên không cần đọc thần chú nguyện cầu như lời bà thày bói Bohemian hôm nào nhắc nhở
Hoặc xoay ba vòng trước biển, xin mãi điều quên lãng phai phôi.
Em cũng đã thật sự quên được anh, mà không bao giờ tiếc nuối.
Vĩnh biệt anh! mối tình ngỡ như là tất cả trong cuộc đời em… lầm tưởng.

Vũ Trà My

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s