Mùa Đông Thứ Mười Bẩy

Trên Đỉnh Mùa Đông
Trần Thiện Thanh – Khánh Ly

Cơn bão nào thổi bay rừng ta đi
để bầy chim mất hướng tìm về
giọt lệ nào rơi tan vào trong ly
cho lòng đau uống hết lời thề
cuộc đời nào buông trôi giòng sông mê
nên tình thiêng đằm thắm phải chia lìa

Chiều một mình đi qua thành phố xưa
thương bàn chân dốc đá rêu mờ
chiều một mình đi qua đồi núi xưa
yêu vầng mây tóc trắng bơ phờ
chiều một mình đi thăm người đã xa
thấy mình quen như chiếc bóng quê nhà
chiều rồi chiều ta đi tìm bóng ta
môi hoàng hôn im khói thuốc bao giờ

Có một người đi rất xa từ đây
qua đời ta tầng địa ngục lưu đày
có một người còn về đâu quanh đây
trong hồn ta ấp ủ dáng hao gầy

Có một người mãi mãi là men say
trong lòng ta từng giọt rượu chiều nay.

Nguyễn Thị Hoàng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s