Đã Chết Nghìn Thu Tiếng Nguyệt Cầm

Có phải người về theo gót gió
Xiêm y lồng lộng bến Giang đầu
Trên sông có bóng trăng vàng rụng
Lãng đãng nguyệt cầm ngân tiếng thu
Ta đứng trên đồi mây viễn xứ
Thấy hồn chết đuối giữa rừng hoa
Bỗng nghe có tiếng loài chim lạ
Thoáng buồn như khúc Hậu Đình Hoa
Mùa hoa rụng giữa hồn hoang phế
Cơn mộng cũng vừa thoát cánh bay
Chén rượu trăm năm hề chưa cạn
Cuộc tình điên đảo một cơn say
Trên bến Giang đầu trăng bỗng chết
Nguyệt cầm im tiếng đến ngàn sau
Xiêm y đã khuất trời nhan sắc
Ta đứng chờ ai tóc bạc màu


ToNhuocChau
Circa 1992

Dạ Khúc

Nguyễn Mỹ Ca – Thuỳ Dương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s