Bài Tháng Giêng

Tháng giêng đến
mà lòng không vui
Giọt trong em
chút mưa xuân mùa cũ
Năm tháng lụn
đời bay như hạt bụi
Ngọn cỏ buồn
vẫn thế, bủa hoang vu
Hình như
cũng là một ngày đầu năm
Ở đây
Gió đìu hiu trên dốc phố lơ ngơ
Những chùm bông tuyết rụng trắng qua hiên đời
Em bơi trên những cánh tay khẳng khiu của mùa đông
Chờ ấm lại từng tiếng nói dịu dàng
Những cái bắt tay nhân gian
Tháng giêng
mà mùa xuân ở đâu trên mây ngàn
Cho em gọi với
một vòm trời ban mai trong suốt
một màu xanh ve vuốt giấc mộng xanh
Những cặp tình nhân chim sáo về mở lại cuộc vui trên bến sông
Những bến sông lấp lánh môi cười của những vì sao
Tiếng nhạc đêm bừng bừng mê sảng
Và đứa con gái năm xưa nhún vai từ chối thiên đường
Đi tìm một điều gì đó ở đáy vực
Tháng giêng và những công việc hàng ngày vội vã
Tuyết cũng vội vã chờ được tan ra
Những hàng cây đứng dành dụm từng giọt nắng
Đời sống máy móc
vòi vĩnh từng phút giây rung cảm
Bánh xe đời loan truyền những giai điệu nhàm chán
Mùa xuân quá vời vợi cho những lời gọi nuối
Hãy nhân danh một trò chơi cuối
Hạnh phúc, niềm đau, nỗi sống hay sự chết chẳng hạn
Mở ra những chuyến hành trình bất tận
Một nơi nào đó hun hút gió, hun hút mây
Không báo trước và không bao giờ trở lại nơi đây
Một trò chơi lố bịch
Như cuộc đời vốn lố bịch với những cam chịu của số phận
Nhưng thôi cứ chờ đi
Rồi thì mùa xuân đã trở lại để nói với tháng giêng
Tình yêu, chỉ có tình yêu
là thơm mãi như cỏ non
ở một nơi xa kia…

Nguyễn Thị Thanh Bình

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s