Người đàn bà mùa Xuân

Thăm thẳm con mắt rừng chiều
người đàn bà đi hái hoa mai bên kia sườn núi
lũ chuồn chuồn kim bay trên vai
phơi phới mùa xuân réo gọi

Phơi phới mùa xuân đọng trên môi
giọt mật anh cho ngày nào
tràn trề nhức nhối
cứ phải hét cho lá cây rùng mình
cứ phải thở cho ánh nắng tê dại
người đàn bà chạy bằng đôi chân trần
mùa xuân rướm máu

Anh ở đâu ở đâu ?

Phạm thị Ngọc Liên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s