Dương cầm

Tiếng pha lê vụn vỡ
Niềm hoan lạc đêm sâu
Chẳng hiểu em cười hay khóc
Mười ngón tay nồng ấm nhựa thanh xuân?

Chuyến du hành
Đi lại con đường chưa có trong ký ức
Cái ngày mang tên em không em
Tiếng đàn từ chốn nào xa xăm lắm

Đối âm đuổi nhau
Mông lung bóng hồng hoang chiều chết
Thầm thì giai điệu
Nứt mình ra
sáp nến lửa xanh leo lét ma trơi trung cổ

Áo em màu hoàng hạc
Tóc em ngược sáng rối bời trăng
Đừng nói câu sám hối
Hãy hát lên lời biển mặn ngàn năm

Hời ru cõi nhớ u mê
Vỡ òa những mảnh pha lê dương cầm…

Trương Thái Du
Sài Gòn 1999

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s