Văn Tế Từ Phương Nam

ôi! con chim lạc vào đất khách
giữa đêm quay đầu trở lại hư vô
đau thương chưa ? ngày nào cố dựng lại cơ đồ
giữa trại giặc
đau lòng con diều hâu còn nguyên móng vuốt
Đoàn Bá Phụ ơi ! chưa chi đã vội
một lần đi vĩnh viễn vậy sao
tàu ngựa còn đây, con chiến mã năm nào
gió đã bạt cánh dù bay xa lắc
đau đớn chưa ? Cali đâu là cội
đâu là nguồn mà gửi xác tha phương
nhớ năm xưa
giữa thung lũng tang thương
miền Trung mưa dập vùi đời lao lý
xiềng xích khua – căm hờn nuôi ý chí
trước những đòn thù anh vẫn thản nhiên
mười năm hơn không một lúc bình yên
anh ngạo nghễ cười vang trong trại giặc
Đồng Xuân dãy nhà giam luôn khóa chặt
lạnh se môi ngày đông xuốn rừng già
vậy mà anh xẻ áo phơi da
chia với đồng đội sau chặng đường binh lửa

Đoàn Bá Phụ ơi ! giờ còn đâu nữa
chí cả không tròn – hận mà chi
thân đi giữ nước đoạn đành mất nước
một màu cờ nghĩa khí dựng bao năm
chiến y xưa bụi bám nhện giăng
làm đau đớn khi sức tàn lực kiệt
hiên ngang như anh – thủ tiết như anh
giang sơn đó đau lòng trừng mắt ngó
màu cờ xưa vinh nhục giữ trong tim
nghiệp cả không thành
bùi ngùi lúc ra đi
nắm níu thêm đau con thơ, vợ dại
Đoàn Bá Phụ ơi! trả rồi nợ nước
bỏ lại cánh dù tơi tả hôm nao
ngủ yên đi nhức nhối năm nào
hãy để lại cho trần gian nhũng nhiễu
trên đất phương nam ngày tàn
nhớ thời cùng chung chiếu
một lạy này gởi tiễn bước anh đi

nguyễn thanh-khiết

17-04-2011

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s