Dứt tình

Em về rơi cả tháng năm
Cho anh vấp ánh trăng rằm xôn xao
Gió xuân vờn cánh hoa đào
Chân quê vãi những ngọt ngào chân quê

Này đây dấp dính câu thề
Con bươm bướm trắng bay về nhà bên
Tự dưng ai nỡ bắt đền
Cái duyên cái phận chẳng bền bởi chưng

Nào đâu khoan nhặt hãy dừng
Nào đâu ân ái nửa mừng nửa lo
Bây giờ đông lạnh khói tro
Nồng nàn vất lại con đò lặng im

Mặc nhau ai nỡ đi tìm
Buông dây tơ để chết chìm câu ca
Sao đành phụ nghĩa tình ta
Sao đành để tím hoa cà cuối giêng 

Nguyễn Đình Vinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s