Hoa cúc vàng…



Lá mới trở vàng mà lòng đã sang đông
-wildchild-

Cơn gió thoảng trên đường xa tít tắp
Góc phố dài cho khung cửa lẻ loi
Mưa hối hả trên dòng đời tấp nập
Về đâu đây trong ánh mắt xa vời ?

Cô em gái đôi mắt tròn biêng biếc
Mái tóc dài xanh hương cốm mùa thu
Bàn tay lặng không vẫy người biền biệt
Tháng năm qua xa tự bao giờ…

Anh bạn trẻ gửi bước dài theo gió
Tìm hoa vàng miền hạ nắng xa xôi
Vườn úa lụi thôi đành bỏ ngỏ
Phận tàn phai thu cũng đã sang rồi

Níu không được bước chân người ở lại
Cố nhân nào có biết sẽ về không ?
Thương mưa táp tê lòng người con gái
Tóc mây vương trên mảnh đất hoa trồng

Cúc càng đỏ khi máu đào phai nhạt
Tháng năm rồi tình cũng điểm sương
Chiếc lá rụng khi hương mùa thơm ngát
Mưa bắt đầu rơi cho một đóa vô thường

Ngày thu cuối dắt người về đúng lối
Bước chân kia đương vướng bụi đường trường
Vườn xưa đón kẻ lữ hành mệt mỏi
Tay nắm hoa vàng sắc tang thương

Bỗng bàng hoàng thấy cúc vàng rực rỡ
Vẫy kẻ về trên đúng lối ra đi
Bất chợt nhớ bạn láng giềng một thuở
Mắt thiết tha khi chẳng nói câu gì

Lá đã rụng trên con đường nhỏ
Sắc hoa tàn cho cúc mênh mang
Phố đã hẹp nên đường hun hút gió
Mưa thêm rơi giấu mắt lệ tràn

“Khi em hóa thành mưa thuở ấy
Cúc rất gần mà lại hóa xa xôi
Khi ta bước vô tình làm vậy
Sao chẳng biết là em…
… khi em ở bên rồi”

Mùa thu sớm ruộm vàng hoa cúc núi
Gió heo may ru khúc hát êm đềm 
Mưa thinh lặng nơi gió về an ủi
Thương cúc vàng…còn khóc không em ?

Mysiu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s