Khoảng trời – nỗi nhớ

Đố anh biết vì sao anh ơi
Trời lại nghiêng về phương em nhiều thế ?
Anh lại bảo tại nơi anh cao hơn đấy nhỉ
Nên nỗi nhớ theo trời dồn nghiêng về nơi em !
Khoảng trời em trong veo thuỷ tinh
Nắng đan bao sợi thương sợi nhớ
Khoảng trời anh nắng có vàng như thế
Hay xanh một màu riêng như thơ ?
Khoảng trời em nắng vàng như mơ
Trời thì xanh như màu cây màu lá
ở nơi anh trời kéo lên hết cả
Đem về nghiêng nơi em !
Khoảng trời em một khoảng trời riêng
Lung linh ngàn hoa nắng
Da diết những ngày xa anh
ở nơi anh trời chắc biếc màu xanh ?
Xa xôi thế em làm sao đến được !
Xa xôi thế nỗi niềm ao ước
Một khoảng trời nghiêng chung
Khoảng trời xanh như nỗi nhớ thắt lòng
Vàng mơ một thời hoa keo nở
Khoảng trời là nỗi nhớ
Cho riêng mình em thôi…

Tạ Thu Yên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s