Hoa bất tử


trong vô tận thời gian
em dấu chấm nhỏ mơ hồ, khẩn thiết
không phải khi cái chết bắt đầu
chẳng là nơi sự sống kết thúc
anh đã từng bật khóc

anh đã từng bật khóc
trong những đêm nghe biển cồn cào
trong cơn mưa một hôm nào rất mỏng
mỏng mà đau quanh chỗ em nằm

hoa bất tử ơi
mi là ai trong chuỗi thời gian vô tận
của cái chết thăng hoa từ sự sống
hay chỉ là cơn mưa tình cờ đi qua bể dâu

nếu phải chia tay trần thế
anh sẽ trồng thật nhiều hoa nơi chốn anh nằm
hoa thay anh nói lời bia mộ
về một mối tình chôn giấu trăm năm

Hoa như anh nói lời vô thanh…

Từ Dạ Thảo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s