Rặng trâm bầu

Cho anh hỏi rằng có ở nơi đâu.
Bát ngát xa trông những rặng trâm bầu.
Rặng trâm bầu hôm xưa anh bên em yêu dấu.
Rung rinh mắt cười vui tóc em thắm một màu.

Cho anh kể rằng đã ở nơi đâu.
Ngọng nghịu bên em tập hát rặng trâm bầu.
Trâm bầu khi nắng, khi mưa bay lạnh thấu,
Chợt đường xa khẽ cất tiếng .. “nơi đâu”.

Anh chẳng rõ trâm bầu ở nơi đâu.
Chỉ biết bên em, anh có rặng trâm bầu.
Trâm bầu ấy là tóc em xanh mướt.
Là mi dài nơi mắt ướt long lanh.

Nhưng mắt ấy chẳng hướng vào mắt anh.
Mà vương vấn mãi một nơi xa lắm.
Khẽ giọt nước trào nơi mắt em sâu thẳm.
Tắm rặng trâm bầu và đắng ngắt tim anh.

Trâm bầu ơi, thời gian sao quá nhanh.
Hai lần trăng tròn đã đủ đâu tắm mát.
Sóng vẫn dội chân cầu mà cây không còn hát.
Để gió một mình thổi lạnh ngắt lòng đau.

Cho anh hỏi rằng có ở nơi đâu.
Bát ngát xa trông những rặng trâm bầu.
Rặng trâm bầu hôm xưa, anh bên em yêu dấu.
Để bây giờ, anh mãi gọi nơi đâu.

Khuyết Danh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s