Chuyện Tây Hiên

từ trong cổ lục

em là tiểu thơ

lòng quen khuê các

tây hiên đứng chờ

ta, thằng phiêu lãng

nghe đồn sang chơi

mới nhìn đã sãng

ơi em tuyệt vời

rượu hồng một chén

tình trần thẳm sâu

quan hà nửa chén

bỏ em bên lầu

mịt mù cõi thế

ngơ ngẩn đường chim

công hầu coi nhẹ

nhớ màu mắt em

về tây hiên cũ

nghe mưa đầu sông

tóc em hà xứ

đời ta tang bồng

Hoàng Lộc

1969

(Qua Mấy Trời Sương Mưa )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s