Vàng thu mấy độ

tôi lặng nhìn tôi tranh sáng tranh tối
trăng nhìn trăng lênh đênh lên mặt hồ lai láng ôi chao
trong vườn đá tảng mặc khải một mùa thu lá chết theo sau
sầu cổ độ vàng thu không hội ngộ ngút ngàn xa chờ đợi

tay buông đôi cánh gãy
ngọn lửa cháy vút ngang đèo theo gió đuổi cuối rừng mơ
con ngựa già tôi
ghì đôi chân mòn lê gót nhọn lên vách núi phong sương
cứa ngọt lưỡi dao mài năm tháng bạc trắng như vôi
lòng đường òa lên khóc
mùa thu héo hon gầy
biển nghe vang đồng vọng lòng hối hả đi về
em có hay ?
lá uá tàn suy vong mênh mang hồn dĩ vãng
mưa trở giấc
đêm xúc giác sau lưng ôm vòng ngực thở tôi trì hoãn tôi mê
giữa mùa thu tuyệt chủng
nghe lành lạnh
trong tôi
một cõi đi về trong nắng trắng thu bay say mắt biếc
chao nghiêng

tôi đi vào cõi lặng
một mùa thu không
vàng thu
mấy độ .

Võ Công Liêm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s