Month: Tháng Mười Một 2011

Những chiếc lá rơi

I
Con người bé nhỏ
trong thành phố không màu
trước một chiếc cầu
không thể đi qua

Cuộc hẹn hò
trong niềm mơ ước cũ

Chuông đã rung lên trống đã đổ dồn
những bức tượng đã gục ngã
những người mới đã lên đường

Xao xác lá vàng
những mặt nạ của mùa thu
đã chết

Con rối trong tủ kính
con chuột bằng bìa xanh
những đôi mắt trẻ con
đã rơi vào quên lãng
chỉ có vầng trăng nhọn
sáng bên trời không nguôi

Nỗi buồn của tôi, tình yêu của tôi
như những chiếc lá không lời
rụng xuống

II
Có một cái làng
em đã đi qua
cái làng đầy hoa hồng
cheo leo bên sườn núi
chìm trong cây trong khói khuất sau mưa

tôi cũng có một cái làng
không bao giờ tới được
khi em mở bàn tay
những đường chỉ xa xôi
run run định mệnh
những đường chỉ mơ hồ lẩn khuất
dẫn anh về một cái làng xưa
đã mất

III
– Anh có nhớ Macxen Macsô
cái ông hề tóc bạc
có gương mặt rất buồn rất cô đơn?

anh có nhớ con người đùa bỡn
với cái mặt nạ cười
rồi không sao cởi được
đau đớn mệt nhoài kiệt sức
tuyệt vọng ôm vai, cái mặt vẫn cười?

anh có trông con ốc
suốt đời mang cái vỏ của mình
nhưng cất đi gánh nặng trên lưng
nó cũng không sống nữa?

– Em như con chim say nắng gió
luôn làm bị thương chính đôi cánh của mình

Lưu Quang Vũ

Biển Nhớ

Anh để hồn rơi trên bến sông
Lắng nghe con nước chảy xuôi giòng
Hồn bay trong một vùng hoang đảo
Mà vẫn u hoài em biết không?

Anh để hồn rơi trong hỗn mang
Ngàn năm mình lạc dấu thiên đường
Có nghe hơi gió bò chân tóc?
Mình ở đây còn em viễn phương

Anh để hồn rơi miền hoang vu
Lắng nghe tiếng vọng chốn sa mùa
Làm sao vơi được niềm nhung nhớ
Để phiến băng buồn bớt lãng du

Anh để hồn rơi trên cỏ may
Có nghe tiếng gọi ở phương này
Thời gian là cả trời ân ái
Thì có bao giờ có đổi thay

Anh vẫn là anh của thuở nào
Tình yêu giờ gửi lại trăng sao
Có nghe con sóng đùa trên cát
Bóng mát thiên đường_em ở đâu?

Anh để hồn rơi trên bến xưa
Thuyền nao nỗi nhớ đến bao giờ
Bàn tay năm tháng sao còn lạnh?
Còn dấu trong lòng những ước mơ.

Chu Tân

Khúc Thêm Cho Huyền Châu

hạnh phúc tôi từ những ngày nước lớn
trời mưa mau tay vuốt mặt khôn cùng
bầy sẻ cũ hom hem chiều ngói xám
trời xanh xao chân ngỏ cũng không về
cây mộng nở từng ngón tay lá nõn
nôi tương tư cỏ ấm thịt da người

tôi hiu hắt từ mắt em ngắt tạnh
môi thâm khô từ thuở định xin hôn
ngày tháng hạ khi không mà trở rét
em khi không mà trở mặt điêu ngoa

tay trông ngóng hương đưa mùi tóc mạ
ngọn me xa theo ký ức rì rào
chiều qua đó chân ai còn ríu rít
lời ai say cho trời đất lại gần

kỷ niệm tôi từ những ngày vỡ tiếng
nhẩn nha gom từng cọng thiết tha rơi
con dế nhỏ lớn lên đằm tiếng hát
khi đêm về ru giọng đớn đau hơn

cây niên thiếu cũng thui mầm trong sáng
lá oan khiên lả tả mái hiên người
tôi èo từ những người cả gió
con dế buồn tự tử giữa đêm sương

bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ
ngọn me xưa già khọm tiếc thương hờ
em ở đó bờ sông còn ẩm cát
con sóng tình vỗ mãi một âm quên

Du Tử Lê
1967

Trên Ngọn Tình Sầu
Du Tử Lê – Từ Công Phụng
Tuấn Ngọc