Đêm tiền kiếp

Em đến như hồn thêu gấm hoa 
Và đi như cung bậc âm nhòa 
Mắt Em nhung-khúc ca thần-khải 
Tôi mắt đen giòng đêm xót xa 

Như nhạc khi rời cung hỗn-mang 
Hồn lưu-ly rền khóc âm-đàn 
Đêm mê tiền kiếp còn rưng khóc 
Ôi biết bao giờ thôi tóc-tang 

Như buổi nào xưa Em đến tôi 
Bằng muôn hơi thở ngát vành môi 
Hương mê huyền ảo đêm huyền sử 
Tôi ngất hồn si Em chết ngồi 

Ôi phút huyền-vi phút tuyệt vời 
Ôi ngàn âm hưởng tấu muôn nơi 
Đàn hoa lời phím tơ chừng khóc 
Thương khúc nghìn năm xót ngọc bồi 

Cung-bậc buồn lên vạn tiếp mây 
Ăm rung khuôn nhạc tiếng tiêu dày 
Kề môi ru ấm lời hoa sử 
Gió bướm hương nồng thiếp giấc say 

Hương thảo-nguyên về trong tiếng ca 
Chìm hơi Em thờ tóc mây nhòa 
Khi đêm trở giấc trăng dầy gối 
Tôi rợn hồn đau Em cách xa 

Nguyễn Minh Hoàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s