Ngoai Đạo

Ngoại đạo

Để nỗi buồn lan dưới mặt trời
Bỗng dưng em chiếm mất hồn tôi
Khơi lên dấu tích tôi ngoài đạo
Làm cách xa em như biển khơi

Cho hối hận tôi mọc lớn dần
(em là đôi mắt của Abel)
Thói quen nổi loạn phường du tử
Nguyên tội tôi còn thể xác Cain

Ơi nụ cười môi tượng lung linh
Soi đêm về lễ em hồn nhiên
Từng hàng thánh giá vươn cao vút
Tim óc tôi đầy lửa giáng sinh

Úp thánh kinh vào nửa mặt _ khi
Lời ăn năn thắp sáng sao khuya
Tình yêu huyết quản loài vô đạo
Thượng Đế! Tôi xin được vỗ về!…

Trần Đại
Trích Bách Khoa 144, ngày 1-1-1963

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s