Tình Khúc Cuối Năm

hàng mây trên cao ngất xuống buồn rưng rức
khói bay mềm và tóc tơ cũng vờ dẫn lối
mưa hết mùa và em khan hết giọng
trên vết cuộc đời trên diêm dúa mùa xuân
trên bờ sao xanh giờ thôi chín mọng
trên giấc ngủ muồi mắt xa dỗ mộng
vườn cây chơ vơ đánh rơi mất bóng
ẵm thiên thần chơi với gió cho nguôi
lấp kín cho vừa mảnh đời trẻ lại.

Mùa xuân có vàng phơi trên đất
đá mòn tên em – cả miếng áo vàng
đi cho nhanh máng trời khơi niềm hứa ngọt
dẫn tôi về nghe tháng giá ôm sương.

Cao Xuân Tứ
( Tập san VĂN số 49+50 Xuân Bính Ngọ ngày 15 tháng 1 năm 1966 )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s