Một Chút Nhớ


Tôi nhớ người thôi hết một mùa đông
Đường về xưa mưa trở rét âm thầm
Kéo cao cổ áo _ đời chùng lạnh
Gót nhỏ rạc rời, quen, cũng tủi thân

Tôi nhớ người thôi suốt một mùa xuân
Xòe bàn tay che không kín nỗi buồn
Đường hiu hắt nắng vàng lưng gió
Áo mỏng trời nào nghe đã rất thương

Tôi nhớ người thôi ghê lắm, biết không
Đường về xưa mùa trở rét âm thầm
Nghe trong lòng có chút mưa hiu hắt
Nhớ người ghê rứa đó _ tội tôi không…

Đynh Trầm Ca
Vĩnh Điện, 1966

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s