Đỗ Quyên

Em đi nắng đổ lưng đồi
Tóc man dại nối chân trời lẳng lơ
Đèo cao lên mãi ơ hờ
Thu thay tóc lá, gió vờ rung cây

Đường chiều rét mướt mưa ngày
Ngõ đêm cô tịch trình bày hoang vu
Thoáng đèn leo lét sương mù
Thoáng chiêm bao thấy giã từ anh sao

Anh về gió hú đỉnh đèo
Thác gầm sóng bạc, thu vèo tóc xanh
Giấc mơ còn thấy quê mình
Còn ôm khoảng nắng thị thành nhớ em

Định Giang
(trích thi phẩm Tình Yêu và Bão Biển)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s