Xuân khúc

 

Ru ta, mộng tận cõi xa
Ngày muôn cơn sóng vỡ òa tứ chi
Vẫy tay, chào tuổi xuân thì
Đêm ba mươi, ước mơ chi một đời ?

Ru ta, gần tuổi sáu mươi
Văn chương quanh quẩn góc ngồi bụi phai
Đông ngạn chỉ một áng mây
Bờ Tây hiu hắt tháng ngày rêu rong

Ru ta, thiên cổ bềnh bồng
Mài gươm tráng sĩ qua sông chẳng thà
Ao cơm chí lớn đâu tả
Kinh thư chưa giở nhạt nhòa tuổi tên

Ru ta, mấy cuộc lãng quên
Tan tành sầu xứ còn nguyên dấu cào
Trôi biền biệt mấy lũng sâu
Hồn ta đá tảng xưa sau lăn tròn

Ru ta, mấy khúc tình buồn
Phố kỷ niệm thuở cô đơn đi về
Nhói đau mấy tiếng còi xe
Em đâu nửa mảnh trăng thề rưng rưng

Ru ta, gió bấc lạnh lùng
Tái tê ngựa hí muôn trùng bếp khơi
Thì thôi, mộng chỉ chút thôi
Cuối năm, đối bóng một đời mênh mang…

Nguyễn Mạnh Trinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s