Câu cuối một bài thơ

 

Đêm cuối năm. Giờ chót của năm. Tôi không buồn ngủ. Chưa đi nằm.
Ngoài hiên trăng sáng, vầng trăng sáng, một nửa vầng trăng cũng sáng trưng!

Sáu mươi phút cuối, tôi làm chi? Nhớ bạn bè xa chớp chớp mi?
Mở máy nhìn chơi, mi chớp chớp, một hàng con chữ xếp hàng đi…

Tôi nhớ bâng quơ, nhớ một người! Năm tàn tháng tận tình xa xôi.
Ai xa đâu nhớ về tôi nữa, thư xế nhận rồi, không có tôi!

Một trăm tấm thiếp khi cầm lại, vài cái, mà thôi, uổng tấm lòng!
Vàng đá gửi đi không thấy tiếc bởi lời châu ngọc cứ hằng mong!

Đêm cuối năm…
Giờ chót của năm…
Người tôi gần lắm đã xa xăm. Thương sao bụi phấn thời lau bảng.
Nhớ quá học trò Bùi Thị Xuân!

Này cô giáo cũ hình trên blog, có biết tôi còn mấy phút không?
Châu ngọc để đâu sao chẳng thốt, để chờ năm ngoái, hẹn sang năm?

Một người tôi nhớ gần gang tấc, má lúm đồng tiền Tết chẳng cho…
Tôi mở máy nhìn con chữ chớp, trăng ngoài cửa sổ bỗng thành thơ…

Em ơi câu cuối là câu đó. Trăng với em nằm trên giấy khuya!

Trần Vấn Lệ

Source: Sáng Tạo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s