Vết Thương Cuối Cùng

 

 

một đêm kia trái tim tôi ngừng đập
máu thôi hồng và tóc sẽ thôi đen
sẽ khô cạn hết đôi hồ nước mắt
thôi còn ai âu yếm gọi tên em

đừng xua đuổi tôi đã nguyền trốn tránh
chân thôi đi và miệng sẽ thôi cười
thôi cô độc bởi không còn kiêu hãnh
nỗi ê chề đau đớn của riêng tôi

ở trên đó sao sương mờ mịt lắm
hồn tôi bay quanh quĩ đạo mặt trời
xin vũ trụ chút hương nồng lửa ấm
kẻo khi xưa quen lạnh lẽo trên đời

người ta sẽ cười vui và tiếp tục
trong thiên đường và địa ngục trần gian
đôi mắt ấy chưa một lần biết khóc
bởi đôi tay chưa hứng lấy điêu tàn

em từ giã và mang theo hờn tủi
suốt một đời như bóng núi chơ vơ
anh dù đến dù đi, em mòn mỏi
suốt một đời hấp hối nỗi bơ vơ

em sẽ nói với vì sao thứ nhất
gọi giùm tên một kẻ dưới xa kia
viên ngọc quí đã tan tành nước mắt
bởi yêu người tôi chọn kiếp điên mê

Nguyễn Thị Hoàng
( Tập san VĂN )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s