Chiều


Năm năm rồi thoáng chốc
Thương người mái đầu xanh
Lỡ cùng ta mơ mộng
Rớm máu bàn chân không

Dốc người dao xốc ngược
Níu kéo đời long đong
Tay thánh thần cũng mỏi
Năm năm rồi thoáng chốc

Hồn buồn theo cây thông
Máu đi về chốn khác
Tình đau trong tim thầm
Lá vui nghèo sân gió

Mắt mù cơn mưa giông
Năm năm rồi thóang chốc
Thương người môi thanh tân
Tóc nồng hương trẻ dại

Ngực trầm hương ấu thơ
Theo ta đời lở dở
Ngậm tăm trong mộ sầu
Năm năm rồi thoáng chốc

Thương người nhánh hoa non
Nụ đời chưa kịp nở
Mộng đầu đã héo hon
Tình ta như biển rộng

Có đủ ru hồn người
Ðến cuối đời khốn khổ

Dian

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s