Điên, điên dại dột buổi chiều

những chuyến xe điêu tàn không bến đậu
điên, điên thầm kín làn mây yếu đuối
điên ngàn đời con suối phủ chân em
Ôi tóc đêm
buông phủ
mù lòa chuyến xe chạy điên cuồng không tới
tên của người
Trong đám lá khô
Mùa thu…
đắm đuối ngàn thu đáy mộ
Dưới đồi sao băng lặng lẽ
Hẹn không về
Một bông hoa
xa vời nước mắt
Một bông hoa lạnh lẽo dao sắc

Hãy thức dậy
Giấc mơ tuyết trắng

người đi qua im lặng ngàn đời
giọt lệ anh rơi vào mắt em
vết thương chiều vô vọng
ôi bóng tối nuôi hoa hồng khổ đau
lòng gươm thiêng nuôi máu u sầu
ôi hương cỏ
nuôi trên môi ngàn sau
“Têrêxa”
khu rừng sâu thảm thiết tên em

Mùa thu mở cửa mộ vàng
reo rắc lời thơ ấp ủ
“Têrêxa”

Joseph Huỳnh Văn
(Tập san VĂN CHƯƠNG)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s