Không dưng em trở thành góa phụ

Treo trên mắt đỏ những nhánh sầu
Đêm gói cô đơn mang ra biển
Em độc hành như cánh hải âu

Người trăm năm không hề quay lại
Tưởng như đời kết án chung thân
Nửa đường đi mình em trôi nổi
Vắng người gương lược cũng phân vân

Đêm đêm thức trắng cùng năm tháng
Chỉ thấy gió lay bóng một mình
Đôi bóng ngỡ còn in trên vách
Tắt đèn chỉ một bóng chênh vênh

Quanh đây hiu hắt màu hương khói
Hương bay không níu được chân người

Một vầng trăng mất đi phân nửa
Nửa ở lại buồn khóc lẻ loi

Không biết chờ ai đêm góa phụ
Người đi xa mãi chẳng về đâu
Đêm nầy không biết bao đêm nữa
Đếm những đêm qua đến bạc đầu.

Trần Kiêu Bạc
Cali, 2011

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s