Vọng Ảo

 

Trên đường đến sở làm sáng nay,
em nghe tiếng thở dài của chính mình
nặng nề và lê thê quá.
Em nghe như tiếng tim buồn héo hắt nhớ nhung anh.
Hạnh phúc đến với em quá muộn màng.
Anh ở dâu?
Cho em một lần nghe tiếng vang, tiếng vọng,
nghe âm vang vọng về trong nỗi nhớ.
Anh ở đâu?
Dù chưa bao giờ gặp mặt và biết nhau,
chỉ thấy anh thoáng thoáng mà em nghe buồn ray rứt không nguôi.
Em đã yêu anh mất rồi.
Em sợ lắm.
Tháng ngày còn lại, em mải miết đì tìm hình bóng anh.
Em sợ lắm.
Có phải nguời ta thường nói
Trong ý định tim kiếm đã bao hàm ý nghĩa không bao giờ gặp gỡ.
Và trong tận cùng
mình có gặp đuợc nhau không anh?

lak

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s