Tiếng Hát

tienghat

Đêm khuya bí mật như mũi tên bay
Từ một đảo hoang nào không biết
Tên em mỗi loãng dần giấc ngủ mê
Và giọt mưa rơi cách biệt
Và tiếng khóc nhỏ xuống.

Hạt mưa tan thành tiếng kêu
Đêm phủ đầy em một rừng chết
Chiều trên cánh tay.

Em thắp lửa đầy mình bỏ trốn
Vào thinh không hãi hùng
Mặt biển chừng xanh bão táp

Anh thở khói tròn những luyến tiếc không
Và hẻo lánh thấm dần mãi da thịt
Giữa đồng lầy mực nước dâng loang.

Ngọc Dũng
1931 – 2000
( Tạp chí SÁNG TẠO, Bộ Mới, số 3, tháng 9 năm 1960 )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s