Con Đường

Dalat

này em
ta dắt nhau về
vang vang dưới núi
chiều tê lạnh rồi

con ong cái kiến
qua đồi
và trăng xanh nữa
im lời nước mây

bước chầm chậm dưới hàng cây
đừng rung em nhé
sợ ngày rụng theo

bóng ta rớt dưới chân đèo
em ơi có thấy
ít nhiều hoang vu

thôi nằm ngủ dưới rừng thu
mai ta thức dậy
thân mù mịt sương

mai ta bỏ phố quên phường
dìu nhau đi suốt
con đường hư không…

Huy Tưởng
Đà Lạt 1971

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s