Ðôi bàn tay má tôi

bantayMe

Ở phòng cứu cấp bệnh viện
Tôi nắm chặt đôi bàn tay run rẩy
Mười ngón tay/mười thân tre già mảnh khảnh bao dung
Nhớ khu vườn nhà im trơ mùa hạ cạn kiệt
Thương đàn sáo qua sông cất tiếng kêu chiều
Bầy con đi làm ăn xa không thấy trở về
Nhận ra những dòng xoáy vô tận
Cuốn tôi rơi vào giữa lòng bàn tay của má xoè ra.

Trần Hữu Dũng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s