mẹ

mother-1

mỗi khi con về
mẹ nhìn như trái rụng
 
con nghẹn ngào đột nhiên ngó xuống
một vệt đá mòn dấu chân người bước
ai đang cào đau nhói trong con
suốt đời quẩn quanh mảnh vườn
cái màu xanh
cái màu xanh đến buốt
 chiếc lá hình trái tim giấu bao điều sâu kín
thân cây cao dặn dò ngay thẳng
quả dứa bên bờ rào mùi hương lặng lẽ
người tốt vẫn còn đây
 
đường con đi dài đến thế
mưa nắng thất thường mà sao chẳng thể
bình yên vệt trầu
 
cháy giữa đêm khuya

Hoàng Vũ Thuật

One comment

  1. ường con đi dài đến thế
    mưa nắng thất thường mà sao chẳng thể
    bình yên vệt trầu

    cháy giữa đêm khuya

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s