Lem dòng mực

 

nun-flower
này cô, cô ni nhỏ
xin giữ thật vắng lặng
từng bước cô đi
thật dịu dàng
hãy lắng nghe từng góc chùa
tiếng gió xao xác của rừng thiền năm xưa
kể lại một thời Đức Phật đã ngồi vắng lặng

này cô, cô ni nhỏ
xin giữ thật vắng lặng
khi đọc những trang kinh
hãy thấy chữ tôi đã vàng trên giấy
hãy nghe làn gió còn hát trong các dòng mực
một thời tôi ngồi chép
lời của Đức Thế Tôn
từ những ngàn năm trước

này cô, cô ni nhỏ
xin giữ thật vắng lặng
thật vắng lặng

xin đừng cười
nào ai còn nhớ
tiếng cười cô ni đã làm hồn tôi vỡ
và lem mực những dòng thơ tôi.

Phan Tấn Hải

Nguồn: SángTáo

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s