Thơ Tình Mùa Hạ

Chives Blooming in Spring

 

Nắng ngọt lịm trên sân trường trống không
Trận lá nào đang rơi theo điệu nhạc ve sầu?
Tôi ngồi một mình đây
Và chiều buồn bã vừa mang mùa hạ tới

Điếu thuốc cháy lạnh lùng nơi hành lang
Mặt kính đục
Những ô cửa sổ không nói một lời gì
Cuộc từ biệt bắt đầu bằng tiếng cây lá kia
Lay động hoài trí nhớ

Cây lá đang xào xạc trong trí nhớ anh
Em thấy không
Nắng mùa hè năm nay ngọt ngào hơn mọi năm
Bờ dốc cũ _ những viên sỏi tròn long lanh
Đưa anh về đó
Một chiếc cầu thang _ rồi một chiếc cầu thang
Rồi một chiếc cầu thang
Buổi chiều ở đó, mùa hè, những mái nhà thấp xuống
Dưới con đường kia, giòng sông chảy ngang qua
Những ánh đèn vừa thắp trên thuyền
Và lũ chim sẻ đã trở về khóm cây ven bờ nước

Buổi chiều ở đó, lần đầu tiên anh nói yêu em
Lần đầu tiên anh kể lể những ước mơ lẻ loi cuộc đời ta
Trên bầu trời xanh thẫm
Một vì sao mới mọc
Anh biết lắm
Đời sống chúng ta nào phải ở đây
Bởi những đêm hỏa châu mở đường cho giờ giới nghiêm _ thả dù xuống mặt đất cằn cỗi những lời bom đạn
Anh biết lắm
Giấc mơ chúng ta nào phải ở đây
Bởi những thây người đứng lên, quay một vòng, ngã xuống
Bởi những giọt nước mắt nóng chưa kịp khô trên bộ áo đầy máu me
Anh biết lắm

Hãy nhìn anh không bằng ánh sáng hỏa châu rọi đường trong đêm sương mù
Hãy nhìn anh không như đôi mắt van lơn trước hầm giây thép gai
Hãy nhìn anh bằng ánh sáng tình yêu ta chứa chan vùng trời cũ
Nơi cái chết đóng vai một tên hề xa lạ
Nơi những người ngã xuống sẽ sống lại
Nhìn anh yêu em
Nơi ở đó giấc mơ chúng ta là một tinh cầu cô đơn trong mưa bão

Rồi mùa hạ cũng trôi qua, phải không
Như gió heo may rồi cũng đến một lần
Rồi giấc mơ cũng trôi qua, phải không
Như những người thân yêu rồi cũng chết một lần
Rồi tuổi trẻ cũng phai nhòa, phải không
Như bản nhạc cũ chỉ nghe một lần
Phải không, phải không Dung
Cho anh gọi nốt tên em trong những cơn mơ tuổi trẻ

Bây giờ là tháng Tư
Mùa này những bờ ruộng cũ đang bắt đầu ngập nước
Những thân dừa đang bắt đầu ngả bóng dài xuống vùng cỏ may

Hãy trải áo ngồi
Anh sẽ hát em nghe một bản tình khúc cũ
Như anh sẽ viết những bài thơ tình mùa hạ
Vẽ thế giới chúng ta
Những cánh đồng nắng hanh, hàng cây sao rất cao trái đợi chờ trĩu nặng
Vẽ chân dung bạn bè chúng ta
Những hoang đảo đầy cỏ khô nơi tuổi thơ ngây đánh mất
Vẽ quê hương chúng ta
Những con đường đầy hoa sấu dẫn tới mặt hồ đêm
Nơi anh và em sẽ trở về một lần
Đặt bàn tay lên lưng con chim én buồn rầu thời chia cách

Bây giờ là tháng Tư
Mùa này những căn nhà bỏ hoang trên sườn đồi vừa thức giấc
Những viên đá già nua đầy rong rêu cũng vừa lăn xuống chân đồi buổi chiều
Đợi chờ đàn bò non gõ móng buồn tìm đến

Bây giờ là tháng Tư
Gió cao nguyên thổi lạnh qua hàng thông xám dưới trời cao
Anh sẽ dạo một khúc lục huyền cầm nói về những ước mơ sông Ngân Hà hằng đêm băng xuống trên tay
Ôi những ước mơ lẻ loi mãi cuộc đời ta
Nồng nàn trong hơi thở vô cùng
Màu mắt tím

Bây giờ là tháng Tư
Mùa này vùng biển xanh vừa lẫn vào hư không
Hư không là nỗi nhớ nhung của loài sứa dại ẩn mình trong hốc đá
Hư không là cuộc tình buồn những con thuyền lênh đênh trong mặt trăng
Và bóng tối thời tuổi trẻ chúng ta nằm trên bãi cát vàng đợi thủy triều mang đi vào miền trời quạnh quẽ nơi mọi người nhắc nhở
Bây giờ là tháng Tư
Anh bắt đầu yêu em

Phải rồi mùa hạ không bao giờ chấm dứt
Những tia nắng vàng sẽ thơm mãi trong hồn, làm ánh sáng để anh đưa em qua những đường phố quạnh hiu về từng căn nhà anh đã sống. Anh sẽ dẫn em lên chiếc cầu thang đứt khúc, nói về câu chuyện của mỗi bực thang vẫn thủ thỉ cùng anh suốt những ngày tháng cũ, nơi mà những bạn bè anh từng đứa một ra đi bỏ quên lại tiếng khẩu cầm thơ ngây dìu dặt trong gió buốt đêm đông

Con phố nhỏ những chuyến xe đò chạy qua vùng sương sớm đưa ngày kỷ niệm trôi theo một bản rêverie
Phải rồi bản reverie đó còn nghe không

Những căn nhà những bức tường bây giờ buồn hơn điệu hát
Nếu là trời lạnh đầy ngày bão rớt
Bếp lửa cháy sau nhà
Những căn nhà những bếp lửa
Và những ước mơ lẻ loi trong suốt cuộc đời ta

Ngủ đi thôi
Bây giờ là đêm mùa hạ cây lá buồn vô cùng
Thắp một vì sao trên trời cao, nói một lời chưa nguôi:
Anh-bắt-đầu-yêu-em-từ-vì-sao-sáng-đó

Đào Trường Phúc
1970

trích Thơ Tình Miền Nam _Thư Ấn Quán 2008

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s