Bên đời hiu quạnh

menh-mong0

 

Tiếng hát khơi dòng thương nhớ xưa
Mênh mang trời đất mới giao mùa
Ở đây ta vẫn sầu cô quạnh
Vẫn nhớ thương về năm tháng xưa…

Vẫn xót xa đau ngày hạ cũ
Lỡ làng cho một kiếp phù sinh
Người đi từ thuở vô tình ấy
Để lại lòng ta xót một mình!

Nếu đã xem nhau là quán trọ
Vị đời hãy cạn những chiều say
Gió mưa trả lại đời mưa gió
Một thoáng dâng sầu trong mắt ai?

Men chẳng ấm lòng khi cách biệt
Giang hồ rượu uống mãi khôn say
Môi vẫn tìm môi chừng đã nhạt
Hương thừa nghe một thoáng men cay!

Thôi giã từ nhau như bóng mây
Và, trôi theo ngày tháng lưu đày
Đất khách mấy mùa trăng ngóng đợi
Quê nhà từng cánh nhạn tung bay…

Rừng khuya khắc khoải từng cơn gió
Phố cũ mong chờ cuộc đổi thay
Chim Hồng vút cánh trời thăm thẳm
Gió vẫn vô tình, mây vẫn bay…

Người đi từ thuở vô tình ấy
Để lại lòng ta xót một mình
Để lại lòng ta buồn biết mấy
Lỡ làng cho một kiếp phù sinh!

Tiếng hát khơi nồng chăn gối xưa
Mênh mang trời đất mới giao mùa
Cố nhân có xót niềm cô quạnh
Có nhớ thương về năm tháng xưa?!

Hoàng Ngọc Ẩn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s